Bài viết này không phải để bài xích những ai theo trường phái du lịch theo nhóm hay du lịch bầy đàn. Bản thân Thái Balo cũng có lúc đi du lịch cùng bạn bè và gia đình và tất nhiên đó là những chuyến đi rất vui vẻ. Bài viết du lịch solo chỉ là một giai đoạn cũng đã giải thích rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng lúc nào bạn cũng phải phụ thuộc vào lịch nghỉ hay ý kiến của những người mình quen biết để quyết định chuyến đi của chính mình. Có một số trường hợp, du lịch solo thực sự là một điều may mắn đó các bạn ạ.
Một mình không đồng nghĩa với đơn độc
Sau khi nói chuyện với rất nhiều người hỏi tôi cái câu hỏi kể trên, tôi đã phát hiện ra một điều thế này. Sở dĩ vì sao họ bị ám ảnh bởi cụm từ du lịch solo bởi họ sợ rằng trong suốt chuyến đi, người ta sẽ trở thành một kẻ lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình không có ai đi kèm để hàn huyên và sẽ khiến cho cả chuyến đi tẻ nhạt. Đó là một suy nghĩ sai lầm. Đúng là vào thời điểm xuất phát khỏi đất nước quê hương, chúng ta chỉ có một mình. Nhưng trong chuyến đi, chúng ta sẽ có dịp làm bạn với du khách tứ xứ, và thế là chúng ta sẽ không một mình nữa. Vì thế, Thái luôn phân biệt rõ giữa một mình và đơn độc. Tôi đi du lịch một mình, nhưng tôi không bao giờ đơn độc.
Là một người cũng yêu thích tìm hiểu nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ và nghe nhiều dòng nhạc, tôi cảm thấy khá dễ dàng bắt chuyện được với dân backpacker. Trong những hostel náo nhiệt, tôi có thể lấy guitar gẩy một bài hát của ban nhạc rock Mana (Mexico) để bắt chuyện với mấy bạn từ Châu Mỹ Latinh sang, sau đó có thể hát Eros Ramazzotti để gây ấn tượng với mấy cô người Ý, rồi ngày hôm sau bàn chuyện Mustafa Kemal với một bạn Thổ Nhĩ Kỳ, rồi phắt một cái tôi chào dzień dobry để đón chào một bạn Ba Lan vừa mới nhập phòng. Mỗi một lần đi solo, tôi cảm thấy mình là một “công dân quốc tế”, bởi tiếp xúc với bất kỳ ai với nguồn gốc nào, tôi vẫn luôn tìm được một yếu tố nào đó để kết nối với họ, một điều gì đó khiến họ cảm thấy rằng giữa họ với tôi có một cái gì đó giống nhau.
Tại sao tôi lại có thể bắt chuyện dễ dàng với bạn Thổ Nhĩ Kỳ, bởi câu ấy sửng sốt không biết tại sao tôi lại rành Mustafa Kemal, vị cha đẻ của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ đương đại. Tại sao mấy bạn Colombia lại nhảy cẫng lên rồi mời tôi cùng đi ăn tối trong buổi đầu tiên gặp gỡ? Bởi vì tôi dù không biết tiếng Tây Ban Nha cũng thích nghe các bài hát của Carlos Vives và nghe nhiều đến mức thuộc lòng một số bài hát của anh ta và rồi tôi hát tặng họ để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với ngôi sao âm nhạc nước họ

Du lịch solo là vậy đó, bạn sẽ luôn ở trạng thái mong muốn làm bạn với cả thế giới. Và trong số vô vàn những backpacker tôi gặp, không ít người đã trở thành bạn. Họ sẵn sàng mời tôi đến quốc gia của họ và cho ở nhờ. Chính trong những hoàn cảnh như vậy mà tôi lại có thêm contact host mới, một ý tưởng điểm đến mới, một người bạn mới. Chuyến từ thiện tại vùng Campania nước Ý năm 2007 đã giúp tôi làm quen với Efe, một anh bạn đến từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Chúng tôi giữ liên lạc với nhau để rồi tôi đã đến Istanbul vào mùa xuân năm 2010, một kỷ niệm khó phai để sau đó tôi còn quay lại quốc gia này để khám phá vùng Cappadocia năm 2011. Nghỉ hostel ở Athen (Hy Lạp) vào năm 2008, tôi làm quen với cặp bạn Eva – Carlos đến từ Sevilla và thế là vào mùa đông năm 2009 tôi đã có chuyến khám phá vùng Andalucia. Tuy lúc tôi sang thì họ bận không gặp tôi được nhưng đây là một trong rất nhiều ví dụ cho thấy rằng càng đi solo nhiều thì ta lại càng có nhiều bạn, và lại cáng có nhiều host tiềm năng cho ta ngủ nhờ.
Một sự tự do tuyệt đối
Đi du lịch solo, có lẽ tất cả đều phải đồng ý một điều, đó là sự tự do một mình mình quyết định mọi thứ, muốn đi khi nào cũng được,muốn đi đâu cũng được mà không cần phải chờ đợi sự phán quyết của những người khác. Với những ai đã quen đi du lịch bầy đàn, đây dường như là một điều xa xỉ.
Còn những hạn chế thì sao?
Tất nhiên du lịch solo cũng có những mặt hạn chế của nó những theo Thái Balo thì đó cũng không phải là rào cản quá lớn nếu như ai đó thực sự là fan hâm mộ của kiểu đi du lịch này. Tôi nhận thấy rằng những hạn chế ấy có lẽ chủ yếu trên phương diện tài chính. Chúng ta ở thời đại “muachung.com” mà, càng nhiều càng rẻ. Cơ mà đi solo thì theo lý thuyết, sẽ phải một mình hứng chịu chi phí mà không thể chia sẻ với ai. Đi ngủ khách sạn thì bạn sẽ phải ngủ phòng single, chịu phụ thu phòng đơn. Nếu phải đi taxi thì bạn sẽ phải một mình lĩnh đủ cuốc xe. Nếu chẳng may mà mất thẻ tín dụng, nếu 2 người còn dựa vào thẻ của người kia. Còn nếu một mình thì đúng là ăn cám. Tôi đã một lần dính chưởng như vậy trong chuyến đi từ Hy Lạp sang Ý . Đút thẻ vào ATM thì chẳng hiểu đầu óc thế nào mà lại quên béng mật khẩu. Ấn 3 lần ko xong thế là cái máy chết tiệt nuốt chửng, và trong túi chỉ còn đúng 50 EUR. Một phát nữa cũng không kém phần oái ăm, đi Bali thì đến lúc ra khỏi cửa khẩu là phải trả phí xuất cảnh. Trong túi tôi đã tiêu sạch tiền địa phương và không còn một đô-la dính túi.
Bạn sẽ tự hỏi, đi du lịch solo mà toàn gặp những loại chuyện đen đủi như vậy thì đi làm gì? Ồ, thế thì mới là du lịch solo chứ! Có đi như vậy, chúng ta mới phải đối mặt với những rủi ro tiềm tàng không đoán trước được và qua đó tôi luyện được kỹ năng sinh tồn cũng như khả năng giải quyết vấn đề một cách nhạy bén. Với tôi, những hạn chế kể trên trong du lịch solo lại là một cơ hội để chúng ta rèn luyện mình, luôn ở một trạng thái phải nỗ lực hết sức để thích ứng với mọi tình huống xảy ra dù là xấu nhất. Phụ phí phòng đơn ư? Tôi hầu như có bao giờ ngủ phong đơn khách sạn đâu, toàn chui vào ngủ giường tầng ở hostel mà. Ai mà dở hơi đi tự kỷ một mình trong phòng single như vậy, buồn chết.

Taxi một mình ư? Không, sẽ phải hỏi xung quanh xem có ai đi cùng tuyến với mình không để thuyết phục họ share cuốc taxi với mình chứ. Còn cái lần đi Hy Lạp bị mất thẻ ATM kia, hết tiền thì ngồi đấy mà chết đói à? Tôi bắt chuyện với một cặp vợ chồng già người Canada, cũng trên chuyến phà đêm đi sang Ancona (Ý). Sau một hồi tán gẫu làm quen thì họ ngỏ ý mời tôi đi ăn tối nhà hàng trong thời gian chờ đợi phà khởi hành. Và tôi không ngần ngại chia sẻ nỗi khổ thiếu tiền của mình và không thể đi ăn cùng họ. Thật bất ngờ là họ lại quá tử tế, xì luôn 2 tở 50 EUR cho tôi, vậy là đủ tiền để có thể mua vé tàu hỏa lên đến Milano, nơi tôi có thể liên lạc với người bạn bên Pháp chuyển tiền mặt qua hệ thống Western Union. Thế người ta mới có câu trong cái rủi lại có cái may, nhưng cái may ấy đôi khi là do chính chúng ta phải cố gắng mới có cơ mạy đạt được. Còn cái vụ ở Bali kia, hết tiền chẳng lẽ lại lọ mọ ra bốt ATM rút thêm tiền để rồi chịu mất phí? Không đời nào! Tôi lại phải muối mặt đi hỏi những vị khách cũng xếp hàng xung quanh xem ai có thể đỡ cho 1-2 USD gì đó. Xin người này một ít, người kia một ít cuối cùng cũng đủ 10 USD để nộp phí xuất cảnh. Bạn sẽ bảo may mà có những người tốt bụng cho tiền. Ồ không, nếu bạn không tự mở mồm ra thì sẽ không ai cho bạn cả.
Vậy đó, điểm qua thì du lịch solo cũng có những điểm mạnh và điểm yếu, giống như bất cứ trường phái nào khác. Tôi biết, với những ai chưa từng thử đi kiểu này thì đó quả là một thử thách về mặt tâm lý. Nhưng khi đã qua được lần đầu tiên, tôi tin rằng bạn sẽ nhận thấy rất nhiều điều có ích, rất nhiều điều bạn có thể học được từ nó. Tôi tin rằng du lịch solo là một đòn bẩy cho phép bạn nhìn thế giới ở một tầm khác
0 nhận xét:
Đăng nhận xét